Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Sát Thủ Băng Giá – Nữ Hoàng Của Bóng Đêm


Phan_25

Phía đối diện cô JB đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô mỉm cười đểu cán, tức giận tay là hắn lại đưa lưỡi ra liếm những ngón tay vừa chạm vào người cô. Động tác của hắn hiện tại vô cùng khiêu khích người khác, ngay cả Cherry cũng không tránh khỏi cám giác khó chịu. Người đàn ông này quá nham hiểm, ngay cả việc cô đi đâu làm gì hắn cũng không ngần ngại mà bám theo như đĩa. Chuyện lần trước cô đã chọc giận hắn làm hắn khó chịu đến nhường nào không lẻ hắn định trả đũa cô sao?

Hắn kéo tay cô đi lại chỗ khác, hiện tại hai người đang đứng trong một góc khuất ít người thấy nhất vì thế JB mới ngang ngược như thế nào, hắn áp người cô vào tường đầu hơi cúi xuống hít hà từng hơi bên vàng tai và gáy cô. Cô thể Cherry khẽ rung, hắn là đang cố tình khiêu khích cô đây mà. Nghĩ thế trên môi Cherry xuất hiện nụ cười đầy mỉa mai.

-Hận hạnh được gặp anh tại đây, JB à.

Hắn không đổi tư thế mà cứ đứng yên như thế, ngón tay cái xoa nhẹ lên môi dưới của cô. Đôi môi này hắn không biết mình từng có ý nghĩ cắn thật mạnh lên đó bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần sắp làm được lại bị cô phả hỏng mất cả hứng. Hôm nay hắn cũng chỉ là tình cờ gặp cô ở nơi này thôi, dù sao cũng hai ngày không gặp hắn không thể buông tha cô dễ dàng như thế được. Biết cô là một con cọp con không thể nhanh chống chiếm lấy, nhưng cơ thể và trí óc của hắn không cho phép mình có suy nghĩ như thế.

Người con gái này quá quyến rũ, đứng yên dưới thân hình rắn chắc của hắn. Nhưng nụ cười trên môi cô làm hắn khó chịu, cảm giác như mình bị người khác sỉ nhục một cách ê chề. Nhưng biết sao được, nếu chịu ngoan ngoãn nghe lời theo hắn thì cô không còn là Cherry mà hắn muốn chiếm được nữa.

-Tôi nhớ em.

Giọng nói hắn khàn khàn vang bên tay, đôi môi bóng bỏng cố tình chạm nhẹ vào vành tai Cherry khiến thân hình cô không tự chủ được mà rung lên một cái. Bàn tay nhỏ nhắn của cô vô thức chạm vào vòm ngực săn chắc của hắn, người đàn ông này quả thật có khả năng làm người khác luống cuống khi nằm dưới thân mình. Nhớ đến nụ hôn ngày hôm trước gương mặt Cherry thoáng ửng đỏ, tuy những chuyện này đối với cô là bình thường nhưng người đàn ông này lại cho cô một cảm giác không thể nào diễn tả thành lời được.

Cherry mỉm cười:

_-Tôi…. –Cherry vừa mở miệng định nói “Tôi cũng thế” nhưng lại bị đôi môi mềm mại của hắn cắt ngang.

Nụ hôn bá đạo đầy ngang ngược, tay hắn bóp mạnh cằm cô khiến miệng cô không thể khép lại được mà vô thức há ra vì đau. Hắn nhanh chống lợi dụng thời cơ đó đưa lưỡi mình vào trong khuấy đảo toàn bộ khoang miệng của cô. Đôi môi hắn nhẹ nhàng mút lấy môi dưới cô, bàn tay đang bóp chặt cằm bỗng nới lỏng ra. Lúc nào cô mới biết chính bản thân mình đã không còn phản kháng nữa mà đang ngoan ngoãn đáp trả nụ hôn nóng bỗng của hắn. JB đưa tay ra trước kéo hai cánh tay Cherry choàng qua cổ mình, môi hắn khẽ mỉm cười hài lòng khi Cherry không còn làm càng nữa. Người phụ nữ trước mắt này làm hắn trở nên điên cuồng, biết nơi này là nơi không thể nhưng bàn tay hắn không thể kiềm chế được mà vuốt ve lưng cô. Làn da mềm mại trơn láng làm hắn như điên cuồng, đột nhiên môi dưới truyền lên trận đau ê ẩm. Hắn biết cô làm trò nhưng hắn vẫn không chịu buông cô ra, mùi máu tanh hòa quyện với nụ hôn ngọt ngày kiểu Pháp càng thêm kích thích.

“Ưm”

Cherry mơ hồ nói, hơi thở cũng trở nên khó khăn:

-Đủ rồi, Buông tôi ra.

JB lập tức buông đôi môi bị cắn đến chảy máu của mình ra, nhưng hắn không thả cánh tay đang siết chặt eo cô. Chỉ buông đôi nóng bỗng của mình ra khỏi môi cô, hiện tại cái thế đứng đầy ám muội đó vẫn được giữ nguyên cho đến bây giờ. JB đưa cằm đặt lên vai Cherry, giọng nói bá đạo vô cùng.

-Đêm nay nhớ về trước 2 giờ. Tôi đợi em cô bé của tôi ạ.

Nói xong hắn khẽ vuốt ve mái tóc rối bời của cô, đôi môi khẽ nhếch lên. Hắn buông cô ra hôn nhẹ vào má cô một cái “Chụt” rồi sau đó xoay người đi ra bên ngoài. Người đàn ông này quả thật có khả năng chiếm hữu khác người, không cần biết cô có chịu hay không hắn vẫn hành động theo cách riêng của mình. Đôi môi Cherry thoảng nở nụ cười đầy vẻ hài lòng, từ lúc nào nụ hôn của hắn làm tim cô đập nhanh như thế không biết.

Vứt đi những suy nghĩ không chính chắn trong đầu, Cherry đi lại phía Ngũ Quỷ đang ngồi. Nhưng trước khi đi cô không quên vào nhà vệ sinh xem lại đôi môi bị hôn đến ửng đỏ lên của mình.

Lấy thỏi son màu đỏ trong túi sách ra, Cherry nhẹ nhàng thoa lên môi một lớp vừa đủ để che đi vết hôn. Lần nào cũng thế JB đều khiến cô có thương tích để lại, hắn không thích nhẹ nhàng hắn chỉ thích làm cho thõa mãn cái bản tính háo sắc của mình. Cherry hoàn toàn không muốn duy trì cái cục diện như ngày hôm nay, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác bởi vì cô biết người duy nhất có thể giúp cô giết chết Mina chính là JB.

Lần trước bị thương, vết hở trên người hắn rất nặng nhưng ngay chính cô cũng không ngờ nó có thể lành lại nhanh như thế. Trước mắt cô chỉ biết hắn từng là người của tổ chức, còn lại toàn hộ thông tin về hắn đề bình thường.

Cherry không tin đó là sự thật, người đàn ông này có thân thủ nhanh nhẹn như thế không thể nào chỉ là một tên lính trong tổ chức được. Nếu thật sự chỉ là một tên lính thì khi trốn thoát khỏi tổ chức dù có được cô cứu đi chăng nữa thì bây giờ chắc cũng đã bị Mina cho người bắt về rồi chứ đừng nói đến thời gian hắn rảnh rỗi nữa đêm đến nhà ngắm nhìn gương của cô khi đang ngủ cho đến sáng.

Mina là người không bao giờ tha cho những kẻ phản bội, bà ta ghét cái sự lừa dối bên trong bộ mặt trung thành vì thế tuyệt đối JB không có đường thoát lui. Những người đứng dưới tướng bà ta không phải ít, chỉ giết chết một kẻ phản bội tất nhiên chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay. Còn JB, nếu như mọi lời nói của hắn chỉ là lừa gạt cô mà thôi thì hắn ta nhất định có thân thế không thể nào coi thường được, cô nhất định sẽ tìm đủ mọi cách khiến hắn phải giúp cô giết chết người đàn bà kia. Cherry tin chắc hắn có thể làm được, vì hắn là người đàn ông bá đạo nhất là cô từng gặp.

Nụ cười nham hiểm thoáng trên môi, Cherry bỏ thỏi son vào trong túi cất gót bước ra ngoài.

-Cherry.

Vừa thấy bóng dáng Cherry từ phía xa, Sarly liền đi đến kéo tay cô ngồi xuống cạnh chỗ trống của mình. Mọi người đều có mặt đầy đủ nhưng chỉ thiếu duy nhất Jun, Cherry không để ý nhiều liền ngồi xuống gọi phục vụ một ly rượu Wisky. Khi ly rượu được đưa đến Cherry vẫn không nói bất cứ lời nào, ngay cả Ren, Sarly và Sunny cũng cảm thấy có cái gì đó rất lạ ở đây. Mọi người đều đang nghĩ không lẻ Cherry đã phát hiện ra nguyên nhân Jun không có mặt ở đây.

Cherry lên tiếng phá tan không khí trầm mặt, nó hoàn toàn không phù hợp với những bài nhạt sôi nổi mà DJ đang đánh. Cô thờ ơ hỏi:

-Anh Jun lại đi đua xe nữa rồi phải không?

Gương mặt đang biến sắc của mọi người nhanh chống được giãn ra, Ren liền lên tiếng.

-Đúng rồi, Jun nói khi nào em đến thì ngồi đây đợi cậu ấy một chút. Đua xong cậu ấy sẽ đến đây ngay.

Sarly và Sunny cũng cùng nhau phụ họa.

-Ừ Ừ đúng rồi đó.

Nghe ba người nói vậy Cherry chỉ cười cầm ly rượu đưa lên môi im lặng không nói thêm bất cứ câu gì. Cô chỉ là phòng hờ thôi nhưng không ngờ Jun lại làm như thế thật, chiếc điện thoại di động trên tay đã được gửi đến 3 tin nhắn nội dung đều như nhau. “Máy chủ bị xâm nhập” Đây là hệ thống báo tin do Cherry cài đặt phần mềm, người ngoài không sử dụng tất nhiên sẽ không biết tín năng báo cáo này. Chỉ cần có người truy cập vào hệ thống bảo mật của máy, thì nó sẽ lập tức truyền tin đến quay đường dây báo lỗi.

Sunny vui vẻ uống ly rượu của mình, ánh mắt không ngừng đảo ra bên ngoài sàn nhảy. Cô nàng thích thú quay sang kéo tay Sarly một cái mạnh.

-Này cậu với mình ra ngoài đó nhảy đi.

Sarly đang uống rượu mà còn đang trong trạng thái ngâm nghi thưởng thức liền bị Sunny kéo tay, ly rượu theo quán tính ực thẳng vài khoang miệng cô khiến Sarly khổ sở ho không thành lời. Hương rượu nồng nặc trong mũi, mọi thứ xung quanh như quay cuồng Sarly không còn nhìn thấy rõ mọi thứ. Đầu cô bắt đầu choáng váng.

“Khụ.. khụ”

Sunny biết mình lỡ tay liền vỗ nhẹ lên lưng cô miệng không ngừng hỏi :

-Cậu có sao không đấy.

Sarly trừng mắt nhìn Sunny:

-Cậu muốn mình bị sặc chết à? –Gương mặt Sarly bỗng ửng đỏ lên nhìn vô cùng đáng yêu.

Sunny cười cười lấy tay vuốt cái mũi nhỏ nhắn của mình.

-Mình không cố ý, xin lỗi mà hihi.

**

Tại một chiếc bàn thủy tinh cách đó không xa, mùi rượu nồng nặc cùng với các cô gái mặc trên người những bộ đồ thiếu vãi. Hai người đàn ông một người lạnh lùng một tươi cười hớn hở ngồi ngắm chìm trong tiếng nhạc sôi động. Bên cạnh người đàn ông đang vui cười có một cô nàng dáng người quyến rũ bàn tay không ngừng vuốt ve gương mặt điển trai đó.

Hắn ta thích thú với trò đàu khiêu khích này vì thế đầu lưỡi không ngừng lướt qua những ngón tay thon dài của cô ta, ánh mắt người đàn ông còn lại khẽ nheo. Tuy đã quen với những trò chơi này của Wind nhưng Devil vẫn cảm thấy có một cái gì đó hơi buồn nôn trong bụng. Anh hiểu người anh em này trước nay chưa bao giờ cự tuyệt gái đẹp, nhưng mức chơi của hắn ta quả thật khiến người khác bị kinh ngạc. Vào trong phòng nguyên đêm cùng 3 cô gái mà sáng ra vẫn có thể tươi cười sảng khoái, mọi người trong Bar đều thầm khán phục tinh lực dồi dào của hắn ta.

Wind không thèm để ý con mắt đang quan sát mình cũng Devil, bàn tay hắn ta như một vật không cương luồng vào trong chiếc áo con của cô gái đó. Do hắn ta đang cầm ly rượu có chút đá giờ đây bàn tay còn hơi lạnh đó đột ngột chạm vào nơi nhạy cảm nên cô gái đó giật mình kêu lên.

-Á –Nhưng nhanh sau đó khẽ thấy dục vọng trong ánh của Wind cô nàng liền mỉm cười khiêu tình, ngón tay lướt qua đôi môi mỏng đang từ từ cong lên của hắn ta, giọng nói nũng nịu.

-Anh kì lắm nha, làm người ta giật cả mình…. –Cô ta gục mặt vào lòng ngực rắn chắc của hắn ta –Em bắt đền anh đó.

Wind nghe thế liền tăng lực bàn tay đang bóp chặt eo, gương mặt hắn nhanh chống ghé sát vào tai cô ta giọng nói đầy ám muội.

-Em bắt đền anh cái gì đây, có phải là đêm nay muốn là món ăn độc nhất vô nhị của anh không?

“Haha”

Cô ta giả bộ ngại ngùng, gương mặt thoáng ửng đỏ lên vì rượu. Có chút giận dỗi nói:

-Anh xấu quá đi.

Wind ngửa cổ ra cười lớn, ánh đèn chớp tắt chớp tắt làm người khác phải hoa mắt, cảnh tượng trước mặt càng khiến người khác càng thêm cuồng nhiệt.

Wind đổ ly rượu vang đỏ lên trên ngực cô ta, dòng nước màu tím nhạt nhanh chống theo đường lối chảy xuống khe ngực. Wind mỉm cười hài lòng khi thấy cô gái trong ngực chớp mắt tinh ý mỉm cười, nhanh sau đó hắn ta cuối xuống chiếc lưỡi như một con rắn nuốt trọng hương vị của những giọt rượu không để phí một chút nào.

Devil bình thản nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, cô gái bên cạnh anh cũng hướng mắt về phía hai người bọn họ. Khi này anh mới để ý cô gái bên cạnh mình không biết đã từ lúc nào ngồi gọn trong vòng tay anh, gương mặt xinh đẹp ghé sát môi Devil như muốn hôn lên đó nhưng nhanh chống anh đẩy cô nàng ra cất giọng lạnh lùng.

-Có thích thì đêm nay cùng với cô ta hầu hạ anh chàng đó cho tốt, hôm nay tôi không có tâm trạng.

Cô ta nghe những lời nói đó liền tức giận giậm chân đi về phía Wind, hắn ta khẽ mỉm cười nhìn Devil đang dùng ánh mắt tức giận đảo quanh người hắn. Bàn tay thuận tiện ôm thêm cô em bị đẩy kia vào lòng hôn lấy hôn để lên chiếc cổ trắng ngần của cô ta.

Cuộc sống xa hoa về đêm ở nơi đây đều như thế, dục vọng tiền tài có thể lấy đi nhân cách lương thiện của mỗi người. Ma túy rượu chè mọi thứ đều không thiếu, người xấu đều được lộ gương mặt thật của mình ra ngay sau khi bước đi khỏi tấm màn chắn. Mọi thứ đều cứ nghĩ như là mơ, khi con người chỉ biết chà đạp lên nhau để tồn tại.

**

Màn đêm yên tĩnh, căn phòng được thiết kế một cách đơn giã đang chìm trong bóng tối đột nhiên được phát sáng.

“Cạch”

Cánh cửa phòng được mở ra, Jun bình tỉnh và tự nhiên xem như ơi đây là nhà của mình vậy. Anh bước đến bên chiếc bàn được đặt ở góc phòng, bàn tay nhanh nhẹn mở chiếc laptop màu trắng được bao bọc bên ngoài một lớp khăn hồng cẩn thận. Jun ngồi xuống ghế, ánh mắt lãnh đạm nhìn màn hình vi tính đã được bật lên.

“Ting”

Hệ thống không được mở ra, bên trên bỗng xuất hiện một khung màu xanh dương nhạt chứa đầy những dãy chữ số khó hiểu. Jun khẽ chau mày bàn tay đánh một dãi kí tự “Quan Yến Nguyệt” sau đó nháy chuột vào chữ ok hiện lên bên trong khung chữ đó, trên môi thoáng nở nụ cười hài lòng xem ra máy tính Cherry cũng không cài quá nhiều bảo mật. Nhưn khi nụ cười trên môi còn chưa khuất thì gương mặt Jun bỗng biến sắc khi thấy một dòng chữ tiếng anh hiện lên, bên dười còn có cả hình một đầu ngón tay cái nhấp nháy liên tục.

-Mẹ kiếp.

Jun đập tay mạnh vào chiếc bàn, ánh mắt u ám nhìn lên trên màn hình. Cứ nghĩ Cherry chỉ cài duy nhất một mật khẩu thôi nhưng không ngờ cô đã nghi ngờ trước đợi anh chui đầu vào rọ, cô biết rõ anh không thể nào mở được mật khẩu dùng dấu vân tay.

Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ với ánh mắt đầy vẻ thê lương, trước nay cũng thế bây giờ cũng thế. Cô chưa từng cho anh cơ hội giúp cô trọn một chuyện gì đó, cô có biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm như thế nào không? Cô có biết anh đã vì cô lo lắng như thế nào không?

Nhưng mọi thứ anh làm đều được cô đáp trả bằng hai chữ “Không cần” nó như một vết khứa cắt sâu vào tim anh, anh biết cô kiên cường, anh biết cô không cần sự thương hại của người khác. Nhưng cô có biết không, thứ tình cảm của anh dành cho cô không phải là thương hại mà là tình yêu giữa một người đàn ông với một người đàn bà.

Anh không biết tình yêu đó xuất phát từ lúc nào, anh chỉ biết khi thấy cô đau đớn từ tinh thần lẫn thế xác đều khiến tim anh không ngừng nhỏ máu. Gương mặt cô ẩn hiện nụ cười mỉm khiến anh cảm thấy trong lòng rạo rực đến lạ thường, khi nhìn thấy gương mặt cô thoáng có chút đau khổ kèm bi thương thì anh cảm thấy trong lòng bình khó chịu đến không thể nào thở được.

“Cherry à, em lúc nào cũng vậy. Luôn cố chấp”

**

“Tít tít”

“Hệ thống đã thoát”

Cherry khẽ mỉm cười bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn chiếc ly thủy tinh chứa đầy rượu. Những giọt chất lỏng không ngừng va vào nhau sánh đều trên miệng ly, hai chân Cherry vắt chéo lên nhau gương mặt có vẻ lười nhát nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ai khi nhìn thấy cảnh tượng này đều có cảm giác như sắp bị nghẹt thở đến nới bởi cái vẻ đẹp đầy gợi tình của cô.

Trong lòng Cherry thầm nghĩ giờ này phút này chắc chắn một điều rằng Jun đang ngồi trên chiếc ghế cô thường ngày hay ngồi, bàn tay đang lướt lên bàn phím máy vi tính của cô. Gương mặt nhìn chăm chăm vào màn hình nhưng ánh mắt lại tỏ ra khác thường, tức giận, lạnh lẽo, bi thương.

-Cherry. Có muốn ra ngoài đó nhảy không?

Ren khẽ nói, ngón tay nhanh chống chỉ vào thân hình nóng bỏng của hai cô gái đang đứng nhảy điên cuồng ngoài sàn. Tiếng nhạt mỗi lúc một lớn, không khí càng ngày sôi động bây giờ cũng đã 1 giờ sáng nên mọi người đến đây càng náo nhiệu hơn. Giờ cao điểm của quán Bar này chính là từ 12 giờ đến 3 giờ. Thời khắc đó sẽ khiến mọi người như đang thoát lạc, tận hưởng trò chơi đầy kịch tính của giới ăn chơi.

Cherry ngã người ra ghế bình thản nói:

-Em không có hứng thú – Nói xong Cherry giấu ánh mắt đang khép lại của mình sau khiếc kính râm.

Ren nhìn người con gái đang ngồi đó mà tựa như tâm hồn đã bay lạc đi nơi nào, trước nay anh luôn cho rằng mình không quan tâm đến tâm trạng của người khác nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt có chút buồn bã của Cherry không hiểu vì sao anh cũng lại không có hứng thú đi ra ngoài.

Dù đã được nghe nói đến quá khứ đau buồn của cô nhưng anh không thể hiểu được con người thật của cô, gương mặt lúc nào cũng sắc lạnh không hề biểu hiện một chút vui vẻ nào dù trên môi khi thoảng cũng có xuất hiện vài nụ cười nhưng anh thấy chỉ toàn là gượng gạo. Ấn tượng người con gái này với Ren chính là đôi mắt, nó như biết nói lên tâm trạng của cô. Nhưng giới hạn của anh chỉ cho phép mình quan sát bấy nhiêu, những thứ khác anh hoàn toàn không muốn biết thêm vì trong lòng anh có người cần anh quan sát nhiều hơn thế này.

Chương 17: Điều Kiện

-Chào.

Jun ngồi xuống bên cạnh Cherry khẽ quan sát gương mặt xinh đẹp của cô, đêm nay cô rất khác biệt. Ánh mắt nhìn phía xa xa cứ như bị mất hồn vậy, khi nãy anh ngồi xuống thậm chí cô còn không hề hay biết. Nghĩ đến chuyện vừa rồi trong lòng Jun có phần hơi khó chịu, anh thầm nghĩ phải chăng Cherry đã biết trước anh sẽ đến đó nên đã cài sẵn mật khẩu cho anh tự chui vào hay không? Hai cô gái ngoài sàn nhảy vẫn còn đang say sưa không thèm để ý đến bàn rượu hiện tại đang ẩn chứa một luồng khí lạnh vô hình.

Ren thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng phá tan sự im lặng, anh biết cô đã nhận ra sự có mặt của Jun nhưng vẫn đang giả vờ thất thần. Chắc cô đang giận Jun, anh không thể thấy bạn mình gặp nạn mà không ra tay cứu giúp. Thế khác nào là bạn xấu.

-Chào cậu. Sao rồi? Hôm nay đua thắng chứ?

Ren ánh mắt đầy ẩn ý nhìn ành rồi liếc qua Cherry như muốn ám hiệu cho Jun biết điều gì đó, không cần giải thích thêm anh cũng biết được. Tuy cô không hề nói ra chuyện này nhưng anh tin chắc một điều mọi thứ anh làm cô đã nhìn thấu từ trước, chẳng trách cô lại để cánh cửa dễ mở khóa như thế.

-Thất bại, tôi không nghĩ tên đó lại có kĩ thuật tốt như thế. Không cẩn thận nên thua rồi.

Lời trong từng câu nói của Jun đều có hàm ý riêng, anh muốn mượn cuộc đua để nói lên rằng kĩ thuật che mắt của cô ngày càng tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Khả năng nhìn thấu tâm tư của người khác cũng không ai sánh bằng, ngay cả Jun người luôn luôn được cô tin tưởng nhất cũng không ngoại lệ bị nghi ngờ.

Ren chỉ cười mà không tiếp lời của Jun, từ khi Cherry mới bước chân vào Bar với gương mặt không mấy vui vẻ anh cũng đã đoán ra được phần nào. Cherry là một cô gái thông minh, khó có thể lừa được con mắt tinh tườm của cô trừ khi người đó là thầy hoặc người hơn Cherry rất nhiều về trí tuệ lẫn khả năng. Lúc nãy Cherry lựa chọn sự im lặng để nói lên tâm trạng của mình, Ren cứ nghĩ hai người họ đã vướng bẫy tình của nhau mới khiến Cherry tức giận như thế.

Nếu như Ren biết được Mina sai Cherry giết chết Long Sẹo e rằng cả Ngũ Quỷ đều sẽ biết hết và không ngừng ngăn cản cô. Họ không muốn cô gặp bất cứ trở ngại gì và tổn thương gì, dù biết Cherry là người mạnh mẽ kiên cường đi nữa thì cũng chỉ là phận con gái. Tấm thân yếu ớt đó có thể chịu đựng được mọi thứ như cái vẻ bình thản bên ngoài bao lâu chứ, con người ai ai cũng có cái mức độ chịu đựng nhất định. Cherry cũng không ngoại lệ, rồi sẽ có lúc cô cảm thấy sức chịu của mình đã đạt đến giới hạn cho phép.

-Cherry.

Anh lay lay cánh tay mềm mại của Cherry, giọng nói nhỏ nhẹ. Anh biết mình làm như thế là không đúng nhưng anh chỉ suy nghĩ duy nhất một điều đó chính là giúp cô, chuyện lần này anh chẳng nói với ai trong Ngũ Quỷ cả, sở dĩ mọi người giúp nói dối là vì anh nói với họ rằng anh đang bị một cô gái đeo bám, cô ấy đang bên ngoài nên anh phải ra xem sao.

Họ đều nhận ra được tình cảm của anh giành cho cô, nhưng không hiểu vì sao? Anh thật ra có điểm nào không tốt mà lại không thể nhận được tình cảm của cô, hay với cô anh đơn giản chỉ là một người anh trai không hơn không kém.

Nghe thấy tiếng gọi của Jun lúc này Cherry mới hoàn hồn trở lại, cô đặt đôi chân xuống đất ngồi thẳng người lên nhìn trực diện vào ánh mắt của Jun. Trong đôi mắt đen láy đó chất chứa hình ành người con gái xinh đẹp đang xõa mái tóc dài thẳng mượt, cô có thể nhìn thấy chính bản thân mình bên trong đó. Có phải chăng trái tim anh cũng như thế, cũng chứa một hình ảnh tuyệt đẹp của riêng cô hay không?

Cô cứ im lặng không nói bất cứ câu gì mặc cho thời gian cứ trôi qua như thế, anh đã làm quá nhiều điều vì cô, không ngại nguy hiểm giúp cô hết lần này đến lần khác. Nhưng cô không thể liên lụy anh nữa, nhận nhiệm vụ lần này cô đã đoán được cái kết ình. Nếu không may cái mạng này không còn cô không muốn anh vì mình mà bị thương, nếu để anh biết được mọi thông tin nhất định sẽ không ngần ngại mà đến đó trợ giúp cho cô. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Anh có thể giúp cô được bao nhiêu, một thời gian ngắn hay là cả đời.

Cô không muốn anh quan tâm ình như thế nữa, cô muốn tự bản thân mình làm lấy mọi thứ. Con bài chủ chốt cô đã nắm được trong lòng bàn tay, nếu cô có chuyện gì hắn ta nhất định sẽ thay cô giết chết bà ta. Cô tin chắc hắn sẽ không cự tuyệt mà còn vui vẻ nhận lời, vì cô biết thứ hắn cần là mạng sống và trái tim của cô. Nói đến đây cô bất giác mỉm cười, do cô đã suy nghĩ quá cực đoan thì phải. Nếu hắn thật sự thích thân thể này thì nhất định sẽ không cho ai làm hại đến.

Jun không thể vào hệ thống như JB thì có thể, với khả năng vượt bật hơn cả cô thì Jun không thể nào là đối thủ của hắn được. Nhưng Cherry không hề hay biết một điều, mọi kế hoạch này là do JB sắp đặt cớ sao lại không biết người cô giết là ai.

Hắn là người có dã tâm nhưng cũng là người có trái tim, hắn biết cô đang rất cần một người thân nên đã cho Jody tiếp trợ người giết Long Sẹo mục đích duy nhất đó chính là giúp hai người bọn họ nhìn nhận lại nhau. Nhưng mọi thứ đều đã bị bàn tay Minda phá vỡ hoàn toàn, ngay cả JB cũng không hề hay biết nhiệm vụ lần này ban đầu chỉ là muốn giúp bọn họ đoàn tụ nhưng phía sau lại là khiến hai chị em họ giết chết lẫn nhau.

Cherry đặt tay mình lên tay Jun, giọng nói nhẹ nhàng.

-Jun à. Em biết anh lo cho em, nhưng những chuyện em đã quyết định mong anh đừng nhúng tay vào nữa.

Jun nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang bị cô nắm chặt, cảm giác bi thương trong lòng càng thêm dữ dội. Người con gái trước mặt này là người như thế nào, anh nghĩ bản thân mình đã biết được từ lâu, anh nghĩ mình có thể đoán được những suy nghĩ trong lòng cô. Nhưng không ngờ mọi thứ anh biết được chỉ là cái vỏ bề ngoài mà thôi, bên trong cô còn sắt đá hơn những gì anh biết.

-Em thật sự lúc nào cũng làm anh lo lắng.

Cherry mỉm cười:

-Em có thể tự mình làm mọi thứ, cảm giác ấm áp này anh hãy trao lại cho người thích hợp với anh hơn em. Em không xứng.

Nghe hay người nói đến chuyện tình cảm Ren ngồi ngay bên cạnh hiểu ý lập tức bấm nút rồi khỏi hiện trường trong vòng 1 phút 30 giây. Lúc này chỉ chỉ còn lại hai người, anh và cô mặt đối mặt như muốn nhân cơ hội này nói hết mọi thứ trong lòng ra.

Jun hơi ngạc nhiên trước những lời nói của Cherry, thì ra ngay từ đầu cô đã biết anh yêu cô nhưng lại giả vờ không hề hay biết.

“Haha”

Anh cười nhạo lên chính bản thân ngu xuẩn của mình, nếu thật sự thích mày anh thì cô đã nói ra rồi chứ không phải im lặng như mọi thứ trước mắt chỉ là vô hình. Cherry là một người sống khép kín nhưng tính tình lại ngay thẳng, thích không thích sẽ lập tức nói ra chứ không bao giờ giữ trong lòng. Nhưng lần này cô đã chọn cách im lặng, cô không muốn mình làm anh đau nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nếu như cô không nói rõ hết mọi chuyện nhất định anh sẽ còn làm nhiều điều dạy dột vì cô hơn thế nữa, cô xem anh như là anh cả của mình nên tuyệt đối không thể để anh gặp bất cứ chuyện gì.

-Em có muốn đi đua xe hay không?

Jun lập tức chuyển chủ đề, anh không biết mình nên nói gì vào giờ phút này nếu không có một câu chuyện khác bắt đầu anh nghĩ mình sẽ điên lên mất.

-Được.

Biết trong lòng anh đang khó xử cô cũng không ép anh đối mặt làm gì vì thế liền nhận lời đi, từ nhỏ Cherry đã thích đua xe với cái bản tính trầm lặng của mình tốc độ làm cô thư giãn đi rất nhiều. Để mọi suy nghĩ theo làn gió lạnh bay tít ra tận phía sau, hơi ấm sẽ không còn động lại trong tâm trí cô nữa, nó cứ như thế biến mất, khiến cô thấy mình dường như được thoát khỏi cái bóng đêm đầy đen tối.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .